Cấm Vua hay là Vua Cấm.

26/08/2020 62

Bài viết Cấm Vua hay là Vua Cấm.. Mời các bạn đọc tham khảo.

Trò Chuyện Với Vua TỬ VI Cư Ngọ.

Cấm Vua hay bị Vua Cấm.

Thưa Vua. Tui cấm Vua hút thuốc.

Ủa! Mi từ đâu đến đây mà cấm Trẫm? Ăn nói bậy bạ thế có biết tội phạm thượng là gì không?

Thảo dân là Bửu Đình khấu đầu yết kiến bệ hạ. Chúc bệ hạ sống lâu trăm tuổi.

Hừ… trăm tuổi với vạn tuổi. Mi đi lối nào mà qua được Tử Cấm Thành. Qua được bọn Cấm Vệ Quân vào tận cấm cung của trẫm?

Tui đi lối 4 chiều xuyên thời gian và không gian. Đi 2 chiều, hết gặp Ngự Lâm Quân lại gặp Cấm Vệ Quân làm sao gặp được bệ hạ.

Giỏi nhỉ! Trẫm hỏi ngươi. Ở đây cái gì cũng cấm cả. Chỉ có ta có quyền cấm mà thôi. Trẫm nói cho mà biết.

Thảo dân có quyền công dân.

Quyền đó chỉ làm cảnh thôi, nhớ đi bầu cho tốt. Chọn người có tài năng (VŨ KHÚC) đức độ (LIÊM TRINH) có biết lãnh đạo (TỬ VI) nghe rõ chưa. Trẫm chưa ban hành lịnh cấm hút thuốc mà vào đây cấm trẫm, nếu đã cấm, mà trẫm hút là trẫm vi phạm pháp luật (Kỵ Hình). Trẫm phải làm gương mẫu chứ.

Cho mi ngồi đó, chỗ cái đôn ấy, xa xa một tí, cho mi hút thuốc, uống rượu trà tùy ý. Nhớ là đừng làm bể vỡ cái gì cả, vì đó là tài sản quốc gia đấy (QUỐC ẤN VŨ KHÚC). Trẫm cột cho cái tội phá hoại tài sản quốc gia là ốm đòn.

Bệ hạ ngồi trên ngai vàng mà thảo dân ngồi trên cái đôn lép vế quá, khó trò chuyện.

Cho ngồi là phước rồi. Bắt bình thân quỳ nữa kìa. Trẫm là TỬ VI cư Ngọ có Hồng Đào ngồi trên cái ghế màu vàng mà dân chúng gọi là ngai vàng…

Có phải vàng thiệt không đó?

Đương nhiên là vàng thiệt rồi, ít ra cũng thếp vàng chứ. Trẫm đâu có ngồi cái ghế THIÊN HƯ để mọi việc hư sự (TỬ HƯ), cũng không ngồi trên ghế ĐIẾU KHÁCH, đẻ làm vua lưu vong. Cũng không ngồi trên ghế TANG MÔN để làm vua ăn trộm. Trẫm đây ngồi trên ĐÀO HỒNG đủ sức la to nói lớn. Ngồi trên LƯU HÀ để lưu danh, mà còn là biểu tượng của non sông, mi có thấy cái QUỐC ẤN biểu tượng của quốc gia không, mi đã vào Tử Cấm Thành mà còn nghi ngờ Trẫm, thà rằng mi vào nhà dân dã nào đó, có ai đó xưng vua, xưng đế mi có quyền nghi ngờ, nói cho mi biết, may mà mi gặp TV ĐÀO HỒNG cũng có vui vẻ trò chuyện. Nếu mi gặp TỬ VI có TUẾ HỔ PHÙ có ông BẠCH HỔ, ông phù 1 cái bay ra ngoài cửa. Hết cấm trẫm lại còn nghi ngờ ngai vàng của Trẫm. Trẫm không nghi mi thì thôi, mi lại dám nghi trẫm.

Nhà vua TỬ VI cư Ngọ mặt đỏ lên vì tức.

Mi thấy không chung quanh ta quạnh vắng vì ngộ CÔ QUẢ, thấy mi vô đây lòng ta vui vẻ trò chuyện nhưng không ngờ mi làm quả nhân đây bực mình.

Hạ thần xin chịu tội…

Mi là thảo dân thôi, là thần dân của Trẫm, có phải quan lại của ta đâu mà hạ thần, mới đó mà lên chức quan rồi sao?

Thảo dân đường đột vào đây là muốn tìm hiểu. Trên đất nước TỬ VI cư Ngọ nhóm SÁT PHÁ THAM bố trí không hợp lý?

Nhà vua thở dài ra vẻ chán nản.

Mi có THIÊN CƠ không mà chất với vấn. Mi giỏi lắm thì đã đọc qua Binh Pháp Tôn Ngô, Binh Mã Tư Pháp, Lục Thao Tam Lược…gì gì đi nữa, cũng ngu lắm. Trẫm là người lo sợ bọn SÁT PHÁ THAM nó manh động. Cho nên bố trí thằng nhiều tham vọng lên tỉnh Tý, thằng này rất giỏi việc bố phòng miền trung thổ, đưa đến vùng sông nước phương bắc vùng biên viễn, trở thành thằng bất tài lúng túng, chỉ quen phòng thủ ở hậu phương mà không giỏi ở biên cương. Điều động thằng THẤT SÁT giỏi tấn công theo trục, ép nó phòng thủ hậu phương, thế nào cũng lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ. Còn thằng cấm đầu PHÁ QUÂN chuyên nghề ủi theo hướng Nam Bắc thì Trẫm đây đưa nó về biên viễn Tây Nam. Trẫm biết nó phòng thủ theo hàng dọc, thay vì hàng ngang. Các em đều tréo cẳng ngỗng hết. Các em đều có tài, Trẫm làm các em bất tài, có thế mới dễ cai trị.

Nhà vua thở một hơi thuốc lá, uống một ngụm trà có vẻ như không muốn nói nữa.

Thảo dân vẫn chưa hiểu hết ý.

Mi ngu quá đi. Ngu vừa phải thôi để người khác ngu với. Đúng là dân đen ngu muôn năm. Nếu chúng nó là đối tác với Trẫm có bất tài đi nữa, binh lính có chưởi rủa thì chưởi chúng nó. Nếu nó làm phản thì có thằng nào thật sự có tài đâu mà làm phản, nó bị tréo cẳng cả. Nếu LIÊM TRINH của Trẫm báo cho Trẫm biết có sự manh động nào đó. Đây là ví dụ thôi nhé. Trẫm không cần đem VŨ TƯỚNG theo, Trẫm đến thăm thằng THAM LANG ở tỉnh Tý. Trẫm khóc rằng: Hỡi các chiến sĩ thương yêu của Trẫm, Trẫm không ngờ các chiến sĩ ăn đói, mặc rét, đời sống thiếu thốn như thế này… Cả đám nó khóc hu hu. Dù có ban linh cấm khóc, nó cũng cứ khóc, nó oán ai, nó oán thằng THAM LANG. Cái thằng THAM PHI này thế nào cũng “tan giấc mộng vàng”. Thằng PHÁ BINH ‘bỏ quân mà chạy”, nếu không quân nó cũng bỏ nó. Còn thằng THẤT THANH số phận cho nó “tắt tiếng ca”. Đừng tưởng Trẫm dại, LIÊM TRINH của Trẫm luôn luôn theo dõi tên này. Nó muốn bắn lén Trẫm chính nó tắt tiếng ca trước. Trẫm đâu như bọn TỬ VI Dần Thân để nó ngồi chình ình trước mặt, từ đó nó sinh lòng ganh tị, đoạt ngôi soán chúa là thằng THẤT SÁT.

Mỗi thằng đều có một cái lỗi, bố trí quân không tốt. Trẫm cứ treo lơ lững trên đầu chúng nó. Đưa thêm một ngôi sao TRIỆT cho chúng nó thấy, có tham vọng đành trừ bỏ. Chúng trở thành đối thủ của Trẫm, chỉ có tan hàng mà thôi. PHẬN của Trẫm là CÒN (LỘC TỒN), chúng nó chia nhau chữ TAN (PHI LIÊM).

Thế là đã rõ. Mọi việc đều có sự cố tình cố ý.

Nè nè đừng có thấy CÔ QUẢ là cho là cố tình cố ý. Phải nói cho chính xác số trời dành cho MỆNH Trẫm một kết quả tốt đẹp (Cô Quả Hồng Đào). Có thế Trẫm mới trị an đất nước lâu dài bền vững nhờ LIÊM TRINH, tồn tại nhờ LỘC TỒN, trấn an dư luận nhờ THIÊN PHỦ tài ba có VŨ KHÚC, trợ giúp thì có THIÊN TƯỚNG… Đó là chưa kể Tả Hữu của Trẫm. Nếu chúng nó nắm TẢ thì Trẫm nắm HỮU và ngược lại. Cần biết Tả Hữu tay chân của TỬ PHỦ. Chỉ có PHÁ QUÂN có Tả Hữu KÌNH mới đáng sợ, có em nào rờ được KÌNH đâu mà dám chống, không có KÌNH mà nói chống nghe mắc cười.

Nhà vua TỬ VI cư Ngọ nói xong cười ha hả, trông rất bình dân. Ngài phán tiếp.

Trẫm dấu cây KÌNH DƯƠNG đi nơi khác, các em SÁT PHÁ THAM có súng cóc có đạn. Súng không đạn đâu dám giương. Cứ mỗi lần Trẫm dự lễ duyệt binh nhìn những cây súng không đạn Trẫm cười thầm.

Thưa Bệ Hạ. Thế thì tên đầu sỏ CỰ MÔN thì sao?

Thằng con nít ưa phản đối (CỰ ĐỒNG) dù có già bạc tóc, đối với Trẫm chỉ là đứa con nít có râu mà thôi, nó đâu có tầm nhìn xa trông rộng như Trẫm (LIÊM TRINH), không biết dài biết ngắn chi cả (VŨ KHÚC). Như Trẫm đây suy nghĩ rồi mới hành động (TỬ VI). Trẫm là TỬ VI cư Ngọ không bị THIÊN KHÔNG tròng, ĐỊA KIẾP gây nạn lại bận tâm trước thằng con nít hay cãi, nó bị sao KÌNH lăm le trước mặt, có ĐÀ LA tam hợp, không trước thì sau, nó cũng thối lui, về nhà đóng cửa lại (CỰ ĐÀ cách). Cho dù có TUẾ HỔ PHÙ đi chăng nữa, người nào có ẤN người đó thắng. Chỉ có kẻ dị chí đi chọc Trẫm mà thôi. Nó đành phải đi xuôi theo ĐÀ chứ đi ngược (KÌNH) chỉ có mà chết. Dân đâu? Chỉ có 3 thằng CỰ CƠ ĐỒNG lúc đầu là đồng chí, đồng tình. Trẫm không cần trừng phạt để mang tiếng hà hiếp (HÀ SÁT), tự chúng nó quay qua phản bội nhau, cãi cọ lẫn nhau, phân tán thành nhiều đảng phái, tự nó suy yếu đi. Chỉ ngại bon CỰ MÔN Mão Dậu đắc Song Hao, Trẫm đưa nó đến miền âm Thổ, chết trong âm thầm thôi. Tỉnh Sửu đấy. Một khi Trẫm đã TRIỆT thằng PHÁ QUÂN rồi, tất thằng CỰ MÔN cũng lo mà phản tỉnh. Vì từ Sửu cung nó cũng thấy lập lòe một ngôi sao TRIỆT.

Nghe Trẫm phán tiếp. Nghe cho rõ nhớ cho kỹ. Trên đất nước của vua TỬ VI cư Ngọ đắc HỒNG ĐÀO có ẤN TƯỚNG của Trẫm. Ai ở các tỉnh Dần Ngọ Tuất là có công danh. Ai ở Thân Tý Thìn coi chừng có tội đấy.

Thế bộ HỎA LINH thì sao?

Ai là người đáng mặt cầm bộ sao lịnh lạc khẩn cấp này? Chỉ có vua thật như Trẫm đây mới có quyền ban bố (HỒNG LOAN) tình trạng khẩn cấp (HỎA TINH) cấp quốc gia (QUỐC ẤN). Nếu Trẫm vất bộ khẩn cấp này ra ngoài dân chúng, họa không kể xiết. Chỉ có thằng THAM LANG hợp LINH HỎA mà thôi, thế là thằng này được lịnh khẩn của Trẫm, bắt ngay 2 tên SÁT PHÁ ngộ HỎA LINH (bắt khẩn cấp). Lúc đó mới hiểu SÁT LINH là chân cẳng rụng rời không kịp chạy. Không có tên nào có cách Chống Lịnh cả. Nếu vất trúng thằng CỰ MÔN thì nó chỉ có tự ải mà chết. Vì hình thành cách CỰ HỎA KÌNH, CỰ ĐÀ LINH cái miệng méo. Cho nên Trẫm gánh vác 2 bộ sao này, trên đất nước của Trẫm bình yên hơn. Trẫm đi ra là CỰ MÔN thối lui nhường đường cho Trẫm, PHÁ QUÂN cúi đầu mà hàng phục. Triệt để ủng hộ Trẫm chứ không phải là triệt để chống Trẫm. Nếu đất nước của Trẫm có nhiều kẻ bị bắt, bị giết, tự vẫn thì còn gì ông vua kỳ tài. Số phận định sao thì Trẫm gánh vác vậy.

Những điều Trẫm nói (HỒNG LOAN), Trẫm làm (ĐÀO HOA), Trẫm gánh vác (TỬ VI) đều được các sử gia lưu lại (LƯU HÀ, LỘC TỒN) lại vào lịch sử (VŨ KHÚC QUỐC ẤN). Hôm nay cho phép mi ghi lại, mi viết ông vua TỬ VI cư Ngọ là vua ba hoa là mi rước họa vào thân. Mi có thể viết, ông vua TỬ VI cư Ngọ chèo chiếc thuyền quốc gia, trên đất nước nở hoa, đó đây vạn lời ca… Mi đừng viết “Tui cấm vua hút thuốc”, thiên hạ bễ bụng mà cười, mi can tội ngộ sát đấy. Cái HÓA KỴ Trẫm lót dưới đít mà ngồi, vất ra trúng thằng CỰ MÔN nó thụt lưỡi ngay, như câm vậy. Trúng thằng PHÁ QUÂN là cấm phá. Thôi thì ta ôm HÓA KỴ tức là ta có dân chủ, có bị dân… chưởi chứng tỏ đất nước của ngài TỬ VI cư Ngọ có tự do. Nọc độc của rắn làm chết người nhưng với ta là thuốc chữa bệnh đấy. Một trong 5 món ngũ vị hương ưa thích của Trẫm là sao HÓA KỴ. Ai mà chẳng khen vua TỬ VI cư Ngọ kỳ tài, có thua là thua TỬ VI cư Ngọ có TUẾ HỔ PHÙ mà thôi.

Dạ thưa, thế thằng DƯƠNG LƯƠNG thì sao?

Lại hỏi nữa. Cái thằng lương dân may mắn này ta giao cho cây KÌNH DƯƠNG, biến thành công cụ như cuốc, xẻng, bút viết… được làm người dân lương thiện, xa lánh thằng CỰ LY cãi nhau thua bỏ chạy. Chọc Trẫm nổi giận, Trẫm ném ra bộ LINH HỎA thế là đêm không yên, ngày không vui. Chứ đừng hỏi may mắn hơn Trẫm, làm con dân của Trẫm là may mắn lắm rồi.

Mi thấy đó ta bố trí tài tình chưa? Tất cả đều lu mờ trước vua TỬ VI cư Ngọ đắc HỒNG ĐÀO QUỐC ẤN…

Mi đi vào đây lối nào, nhớ ra lối đó. Đừng có hỏi nhiều chuyện nữa. Biến khỏi mắt Trẫm. Thối lui ba bước mới được phép xoay lưng lại, nếu không phạm tội biết chưa.

Đội ơn bệ hạ đã giải đáp tận tường. Hô biến, theo chiều thời gian 2010, biến theo chiều không gian miền trung VN. Về với thực tại.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Bình luận