Trầm ổn mới là bậc thầy khôn khéo: Nước lắng lọc tạp chất, người tĩnh lọc tâm hồn Chỉ khi nước lắng lại, những tạp chất trong nước mới từ từ chìm xuống. Còn con người cũng giống như vậy, chỉ khi lòng người tĩnh lặng, những lo toan trong sâu thẳm tâm hồn mới […]
Trầm ổn mới là bậc thầy khôn khéo: Nước lắng lọc tạp chất, người tĩnh lọc tâm hồn
Chỉ khi nước lắng lại, những tạp chất trong nước mới từ từ chìm xuống. Còn con người cũng giống như vậy, chỉ khi lòng người tĩnh lặng, những lo toan trong sâu thẳm tâm hồn mới từ từ tan biến khỏi cuộc sống.
Người khôn ngoan luôn “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” còn người ngu ngốc thì cứ sợ hãi trước những điều khác thường. Dù trên đời có thay đổi như thế nào thì trái tim vẫn luôn tĩnh lặng, tâm dường như bất biến mới có thể đánh giá và nắm bắt diễn biến của tình hình hiện tại.
01 Câu chuyện thứ nhất
Có một câu chuyện ngắn như sau:
Một tiểu hòa thượng đang ngồi thiền, chợt nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ nên cố gắng trấn tĩnh lại nhưng tiếng ve càng lúc càng lớn. Cuối cùng không ngồi yên được nữa, tiểu hòa thượng đành đứng dậy, bước đến bệ cửa sổ hét to với hi vọng xua đuổi những con ve sầu trên cây. Ve sầu bay đi, thiền phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng một lúc sau, con ve sầu lại bay về, kêu râm ran khiến tiểu hòa thượng tuyệt vọng. Tiểu hòa thượng liền bỏ đi ra ngoài. Cứ như vậy trong một thời gian dài mà tiểu hòa thượng vẫn không thể bình tĩnh được.
Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng hỏi sư phụ của mình rằng: “Thưa sư phụ, có tiếng ve sầu ngoài thiền viện. Làm sao đuổi ve sầu đi được ạ?”
Sư phụ nói: “Con không cần xua đuổi ve sầu.”
Tiểu hòa thượng khó hiểu bèn hỏi lại: “Nếu không xua đuổi được ve sầu, con sẽ ngồi thiền ở một nơi khác.”
Sư phụ nói: “Con không cần đổi chỗ.”
Tiểu hòa thượng tức giận: “Sư phụ, người đang trêu chọc con hay là đang cười nhạo con vậy ạ?”
Sư phụ mỉm cười: “Con hãy xua đuổi ve sầu trong lòng con trước đi đã rồi hãy đuổi ve sầu ngoài kia.”
Tiểu hòa thượng trầm ngâm hồi lâu rồi chợt nhận ra có lí liền trở lại vào phòng và bắt đầu ngồi thiền. Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng ve sầu kêu, thanh âm vẫn vang lên, nhưng tiếng ve không làm tiểu hòa thượng phân tâm thêm lần nào nữa.
Nhiều khi chúng ta luôn cảm thấy bất an, không phải là không thể sống được nữa, cũng không phải tuyệt vọng mà là trong lòng có những phiền muộn, bực mình. Một cơn gió, một cơn mưa, một tiếng còi, một tiếng bước chân… đều có thể truyền đến tai ta, có thể làm ta rối loạn tâm trí. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần xua đuổi không phải là những thứ đến từ thế giới bên ngoài, mà là tiếng động từ tâm hồn. Người có “tâm lặng như nước” mới là người thông minh nhất đời. Tâm yên bình thì thế gian cũng bình yên, tâm không động thì gió mưa sẽ làm được gì!
02 Câu chuyện thứ 2
Lão Tử giảng: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo”, nghĩa là: Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Phẩm chất cao thượng của bậc trí nhân cũng giống như nước, làm lợi cho vạn vật mà không đi tranh giành tư lợi, ở nơi mọi người đều cảm thấy là thấp nhất nhưng vẫn thong dong, ung dung tự tại, vì vậy gần với ‘đạo nhất’.
Trong cuộc sống, tư tưởng “phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh” của Lão Tử còn là đạo lý biến phức tạp thành giản đơn, là trí tuệ xử thế. Rất nhiều khi, người không thèm tranh giành không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được đạo lý, biết tiến biết lui, “lùi một bước biển rộng trời cao”. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và cũng là một loại hàm dưỡng.
Là con người, bạn nên tử tế và tích cực giúp đỡ người khác, đừng đòi hỏi người khác đáp lại. Đối tốt với một người cho người khác phản ánh sự cao quý của một người và cũng tạo nên một bản thân tốt. Con người hòa trong xã hội, không ai muốn thua kém người khác, ai cũng muốn làm chủ. Những người có trí tuệ cao siêu thường coi “hơn thua” là chuyện bình thường và coi việc “thắng” có thể là một tai nạn.
Ngoài đời, những người càng có nhiều quyền lực thì họ lại càng trầm tính và ít nói. Trong bất kỳ dịp nào, hãy coi bản thân như một người ngoài cuộc và gạt mọi thứ sang một bên trước khi bạn có thể hiểu hết mọi chuyện. Người nóng nảy luôn đặt cơn nóng nảy của mình vào hoàn cảnh hiện tại mà đánh mất chính mình.
Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những trường hợp như thế này: Tài xế điều khiển xe gặp đoạn đường tắc nghẽn thì cáu gắt, bóp còi, làm phiền người điều khiển phương tiện phía trước, hai người xuống xe về lý thuyết rồi gây gổ. Kết quả là cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát, điều này làm lãng phí thời gian và nhận hình phạt thích đáng. Nếu tài xế kiên nhẫn chờ đợi một chút, đoạn đường tắc nghẽn sau một thời gian sẽ thông thoáng trở lại, chỉ cần tài xế bật một bài nhạc nhẹ, thưởng thức trong khi tắt đường thì cũng thư giãn vậy. Nếu một người không thèm hơn thua, anh ta sẽ thắng, nếu anh ta càng gân cổ cãi, anh ta sẽ thua. Chỉ khi bạn học được cách nhượng bộ, bạn mới sống bình tĩnh và tự tại, nếu bạn biết cách rút lui, bạn cũng “rút lui để tiến bộ”.
Trầm ổn mới là bậc thày khôn khéo
03 Câu chuyện thứ 3
“Tâm lặng như nước” tưởng bất động nhưng thực ra mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nước sạch, trong suốt, lòng sông trong vắt, bạn luôn có thể nhìn thấy bản chất của sự vật qua hình dáng của sự vật. Nhiều người luôn tỏ ra cái gì cũng biết nhưng thực chẳng biết gì, nhưng người có trí tuệ tuyệt vời thì biết nhưng giả vờ bối rối để nhìn thấu mọi việc và chớp thời cơ.
Học cách chạy nước rút có thể có giá trị, nhưng với một số chuyện, chạy nước rút không giúp ích được gì, kết quả là đành từng bước thực hiện. Cũng giống như dòng nước, khi gặp vách đá sẽ va vào dữ dội, khi gặp vách núi và thác, nước sẽ từ từ dâng lên, dường như vô hình, nhưng dễ thấy nhất, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại mạnh mẽ nhất và đổ ào từ trên cao xuống.
Người xưa nói: “Nước thấp nhất là biển cả, kẻ biết cúi thấp có khi lại là vua.” Khi một người dám hạ thấp âm vực giọng nói, biết nhiều nhưng lại vờ như chưa biết cũng giống như biển cả, tuy thấp nhưng lại là điểm đến của mọi con sông.
Một người có thể đạt được sự bình yên trong tâm hồn như nước, thì sự trái tim anh ta rộng lớn như biển cả. Chỉ cần bạn giữ một trái tim trong sạch, thì dù có ai làm nhiễm bẩn, sau một thời gian, sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng và bạn trở về trạng thái trong sạch.
Chỉ khi nước lắng lại, những tạp chất trong nước mới từ từ chìm xuống. Còn con người cũng giống như vậy, chỉ khi lòng người tĩnh lặng, những lo toan trong sâu thẳm tâm hồn mới từ từ tan biến khỏi cuộc sống.
Thực ra, một ngày hạnh phúc thật sự không cần cố ý tạo ra, chỉ cần lòng thanh thản thì ngày tốt lành sẽ đến. “Tâm lặng như nước” là trí tuệ tuyệt vời của cuộc sống, tưởng như khó nhưng thực ra lại rất dễ. Hãy trút bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, sống hết mình với mọi người và nhìn mọi thứ xung quanh bằng trái tim tích cực, chỉ khi bạn cảm thấy thanh thản thì phúc lành sẽ đến.
(Nguồn: cafebiz)